Thứ Hai, 30 tháng 6, 2008

Đi tìm bóng dáng đô thị biển


Giờ đây, sau giấc ngủ dài, các đô thị biển ở Nước ta hối hả chạy đua với thời gian, với thời cuộc để khẳng định mình, để khai thác và phát huy được tiềm năng, lợi thế mà nơi khác không có đó là biển. Trong sự chuyển mình ấy, các đô thị biển phình ra từng ngày nhưng lại khó phân biệt hình dạng của chúng, bởi vô vàn những khuôn mặt vùng miền dạng nhà ống đã làm cho đô thị biển thiếu bóng dáng riêng. Có lẻ sự hùng vĩ của núi, nét duyên dáng của biển vẫn chưa lay động được sự sáng tạo và nét suy nghỉ của những nhà chuyên môn và những con người có vai trò quyết định cho sự khai khoán này.
Suốt chiều dài hơn 3200Km bờ biển có rất nhiều đô thị hướng mặt và đón nhận hơi thở của biển, có những nơi mà núi cố nhoài ra biển, để lại dưới chân gải đồng bằng nhỏ hẹp bị chia cắt. Ở đó các đô thị mọc lên trong sự khó khăn về quỷ đất, nằm cận kề cửa sông, nhưng lại phát triển trong lưởng lự, dùng dằng.
Ở một số đô thị biển, ngoài những gì sẵn có của tự nhiên (biển’, núi, sông) thì không gian kiến trúc lại lác đác chòi lên vài ngôi nhà cao tầng. Sự xuất hiện của chúng đã tạo được một số điểm nhấn nhất định, nhưng vị trí và hình khối của chúng đã bộc lộ ý muốn của chủ đầu tư nhiều hơn. Từ đó, nó đã chuyển biến đi hình thái của không gian đô thị và tạo cho chúng ta những khó khăn khi lưu giữ bóng dáng cuả các đô thị biển.
Hiện nay, ở nhiều đô thị phổ biến tình trạng mở đường lớn chạy song song với mép nước ven biển chủ yếu vạch ra để khai thác nhiều hơn là tạo dựng. Cũng có nơi quan niệm mở đường lớn để có hạ tầng thu hút đầu tư, khai thác lợi thế....Với đô thị biển việc làm trên nếu không tính toán cân nhắc kỹ sẻ làm cứng hoá nét mềm mại duyên dáng của bờ biển. Và hạn chế sự tiếp cận thân thiện giữa đô thị với biển.
Sự mở rộng cùng với với sự thay đổi cảnh quan của biển diển ra càng nhanh thì nơi ấy càng xít gần tới các đô thị nằm trong nội địa và hình ảnh về biển cũng dần nhạt phai.
Hầu hết các đô thị biển đều có tuổi đời còn non trẻ nên có thể rảnh đường phát triển mà không phải đắn đo nhiều giữa bảo tồn và phát triển. Từ những chủ quan đó nhiều đô thị phát triển theo ý muốn của mình. Nhưng cũng chính nó làm cho một số đô thị phải lúng túng chưa biết đi theo hướng nào và bám rể vào đâu? chỉ xác định rỏ mình là đô thị loại gì (du lịch, cảng biển, công nghiệp...), hiểu và nâng niu những đặc tính tự nhiên, văn hoá, con người từ đó dốc toàn tâm sức để tạo dựng một đô thị biển với hướng bền vững thì mới hy vọng rằng bóng dáng của biển mới còn mãi trong tâm hồn chúng ta và ngay cả trong thơ ca....

0 comments: